something strange

Advertisement

Thursday, January 29, 2015

Oldboy và những mặt không thể hiểu nổi


Oldboy có thể xem là phim được nhiều người biết đến nhất của điện ảnh Hàn Quốc, chuyện này cũng dễ hiểu vì nội dung phim hấp dẫn, diễn xuất của Choi Min Sik phải nói là bậc thầy và sự bất ngờ tới bàng hoàng, choáng váng, dữ dội và ám ảnh.
Mình có thể chắc chắn là chưa có phim nào khiến mình ám ảnh nhiều như phim này vì những chủ đề mà nó bàn luận đến vượt quá tầm suy nghĩ cũng như nhận thức của mình về đạo đức. Đây là bộ phim có phần nhạc nền hay nhất, và cảnh chiến đấu chân thực và tuyệt vời nhất trong tất cả những phim mình đã từng xem .
[Cảnh chiến đấu trong phim] 




Phim được đề cử quả cầu vàng và được Quaran Tarantino khen ngợi nhiệt liệt (chắc vì cách làm phim giống nhau). Khen thì mọi người khen nhiều rồi, mình mạnh dạn 
Biểu tượng cảm xúc colonthree
nói về những điểm không hài lòng ở phim này:
-  Nhiều người khẳng định Oh Daesu từ một người đi báo thù trở thành kẻ bị quả báo. Mình tự hỏi cái "tội lỗi" của tuổi trẻ đó có đáng bị hành hạ suốt cả cuộc đời như vậy hay không, hay đơn giản nhân vật chính chỉ không may dính vào một tên bệnh hoạn vì quá đau đớn mà trả thù bất kì ai mình gặp... Mình nghiêng về ý kiến thứ 2 bởi lẽ rõ ràng Oh Daesu không cố tình làm mọi i việc trở nên tồi tệ như vậy và bất kì ai nhìn thấy chuyện đó cũng sẽ ít nhất thổ lộ với một người.

- Người ta nói đến chuyện tình yêu trái luân lí trong Oldboy, đề cao nó và coi đó là tình cảm của trái tim. VỚ VẨN - ai đào ra cái chuyện đó vậy, thế thì pháp luật tồn tại làm gì, đạo đức tồn tại nhằm mục đích gì khi anh nghĩ người ta có thể được cảm thông khi lấy trái tim bao che cho hành động? Mình có thể là người cổ hủ, thiển cận nhưng mình có quan điểm rõ ràng về những ranh giới con người không được vượt qua.

- Tình chị em của thằng bệnh hoạn có phải là tình yêu chân chính? Có ai để ý cái cảnh cô chị nhảy sông, thằng em chỉ giữ bằng 1 tay không? Có người bảo đứa em chấp nhận vì đó là lựa chọn của cô chị, hay đó chỉ là sự ích kỉ của người em vì không dám đối mặt với dư luận và cam tâm sống dưới sự bảo vệ của chị? Vậy đó là thứ tình yêu kiểu gì?

- Chi tiết thôi miên có hơi ảo không? hay tại hiểu biết của mình hạn hẹp quá?????


Nói chung, oldboy là một phim mang tới những cảm xúc bàng hoàng, bất ngờ vô cùng nhưng cũng có những cái, theo mình là làm hơi quá. Và vấn đề được đặt ra trong phim khiến mình nghĩ đến cái câu ngày xưa bà cô hay nhắc là "nghệ thuật vị nghệ thuật hay nghệ thuật vị nhân sinh". Nếu là vị nhân sinh, thì quả là phim này đã đi quá xa rồi...


Btw, the remake one is such a shame, the greatest silly asshole, an action porn =))... @@XJSOFWVMSP

Lảm nhảm về Oscar 2015 - nhân một tối say cà phê

Biểtượng cảm xúc colonthreMình mạo muội đua đòi từ một khán giả xem phim thích viết về những thứ mình thích thành một nhà phê bình nhân dịp Oscar rộn ràng và mình cũng bỗng nổi máu phim ảnh. Thực ra mình cũng chỉ viết vài điều mình nghĩ chớ không có nhiều sự đánh giá lắm vì nhiều phim Oscar năm nay mình vẫn chưa xem.

- Hoàn toàn vui sướng vì The Grand Budapest dẫn đầu đề cử oscar năm nay nhất là giải đạo diễn và quay phim. Mình rất thích cách quay phim của The Grand Budapest, máy quay hầu như đứng yên một chỗ, di chuyển theo trục tung và trục hoành mang tới cảm giác hoài cổ của phim Charles Chaplin ngày xưa, nó mang tới cảm giác rất quy củ, trật tự như chính tính cách của nhân vật kể chuyện trong phim.









- Bradley Cooper? trời ơi, tui chưa bao giờ thấy Cooper đóng hay cả trong khi Jack lại mất đề cử vào một màn thể hiện "trung bình" như vậy, antueeeee
Biểu tượng cảm xúc colonthreetrong khi đó Jake Gyllenhaal lại mất đề cử vào tay một màn trình diễn "trung bình" (theo quan niệm cá nhân). Tại sao?????

- Maryl Streep: đề cử thứ 20 trong sự nghiệp của bà, nhưng cái cảm giác chung của mình là thế này. Khi các ngài trong viện hàn lâm thấy thiếu vắng một cái tên nổi trội trong danh sách đề cử thì ngay lập tức cái tên Maryl Streep được bốc vào cho đủ số lượng. Tất nhiên Maryl đóng rất tuyệt nhưng mà cái sự "hay đều" nó khiến bà hơi lép vế trong cuộc đọ sức với các diễn viên trẻ,. Là vì bà giỏi quá, nên phim đó có đóng hay cách mấy người ta cũng không ngạc nhiên, kiểu ồ Maryl mà, tất nhiên là phải đề cử chứ, như một sự bảo chứng cho chất lượng của những nhân vật được đề cử. Như trường hợp một đạo diễn trẻ nổi lên thì bỗng dưng được tán thưởng nhiệt liệt còn như Fincher hay Nolan thì thôi ừ ừ cũng hay mà chả ngạc nhiên tẹo nào
Biểu tượng cảm xúc pacman
 . 
Biểu tượng cảm xúc smile
Anyway, post này mình dành một sự kính trọng sâu sắc đến tài năng thiên bẩm của người phụ nữ mình thích mê trong "Julia and Julie" chớ không có ý mỉa mai gì.



- Cuối cùng là vote cho The Grand Budapest ở tất cả các hạng mục liên quan đến làm tóc, thiết kế, trang phục... hi hi

Into the wild - tất cả chúng ta đều là những kẻ cô đơn

Mình nhớ có một lần đi bộ giữa đường vào lúc 12h đêm, và bốc đồng nhảy nhót hò hét với một trạng thái thoải mái nhất. Hóa ra con mắt của người đời có thể giam hãm một con người nhiều như vậy, những luật lệ và sự e thẹn có thể tước đi nhiều sự tự do như thế.

Into the wild là câu chuyện về hành trình đi tìm chính mình của Chris, một chàng trai trẻ sống trong gia đình trung lưu, từ chối vào trường Harvard để tìm đến với miền hoang dã ở xứ Alaska. Từ bỏ gia đình, bạn bè, tiền bạc để ra đi hòa mình vào thiên nhiên. Chris tự gọi mình là Super Tramp - một kẻ lang thang vĩ đại và trong chuyến hành trình của mình, anh gặp những con người, những cuộc đời có thể giống anh như một cặp đôi sống hoang dã trong vùng sông nước bang Virginia, một đám Gypsy sống phiêu bạt trên những chiếc xe thùng, một ông cụ lùi lũi trong bốn bức tường chật chội miên man về quá khứ. Mỗi nơi anh đến, mỗi người anh gặp, mỗi trải nghiệm mà anh có đều mang tới những tâm tthuc kì lạ về thế giới, về những con người bải hoải với nỗi cô đơn.

Nỗi cô đơn trải rộng theo từng khung hình tươi đẹp của thiên nhiên, của rừng cây rộng lớn, núi non hùng vĩ và tuyết phủ trắng xóa... thiên nhiên càng hùng vĩ thì con người càng bé nhỏ... nhưng thiên nhiên lại có một vẻ đẹp khó cưỡng để những con người trong chuyến hành trình vô tận ấy cứ đắm đuối chạy theo mà không một lần ngoảnh lại để xem mình đã mất những gì, đã bỏ lại những gì.



Mình hiểu cảm giác của Chris, khi sống trong một gia đình chật chội, với những gò ép tàn bạo, những công thức về một cuộc sống thành công đeo đẳng không mong muốn... Chris đã có một hành trình phi thường, trải nghiệm cảm giác chinh phục vĩ đại và cũng bỏ lại nhiều thứ để đến với thiên nhiên, giống như bản năng, con người ta khi bất lực sẽ tìm về nguồn cội. Chỉ có điều, thiên nhiên thì lại rất khắc nghiệt, những ai đã đọc Jack London thì hẳn biết Alaska là một nơi tàn nhẫn thế nào. Chris có lẽ trong tuần cuối cùng trên chiếc xe buýt bỏ hoang mới học ra bài học lớn nhất đời mình, bài học phải trả giá bằng mạng sống: "happiness is only real when shared". Cuối cùng thì dù bản ngã con người có yêu thích sự cô đơn bao nhiêu thì cũng cần hơi ấm của cộng đồng.


Nói một chút về bố mẹ của Chris, gương mặt tuyệt vọng của họ đã nói lên tất cả. Bố mẹ nào khi sinh con ra điều đầu tiên chỉ là mong chúng được khỏe mạnh, cớ sao khi lớn lên không thể coi những khiếm khuyết của con mình: chúng học không giỏi, chúng không xinh gái hay chúng thích học nhân văn, thế thì làm sao kiếm được việc... chỉ là những điều nhỏ nhặt. Hàng năm có hàng ngàn đứa trẻ sinh ra không may mắn về thể chất, họ đã may mắn không rơi vào những trường hợp đó, sao lại còn tham lam muốn may mắn hơn?????

Phim khá dài, đến tận 2 tiếng rưỡi, chủ yếu là cảnh thiên nhiên đẹp, con người nhảy nhót và chu du. Ai ham du lịch thì coi cũng máu... 

[A clockwork orange] - đảo ngược tất cả luân lý

Nói chung là sau một hồi vật lộn với Matrix mà không thể diễn tả được, cuối cùng mình chọn một phim hack não không kém là phim này. Dù rất tham vọng trong việc truyền tải những gì mình nghĩ về bộ phim nhưng rất tiếc là ngôn ngữ của mình không đủ tầm...

Phim kể về một thằng bệnh hoạn, vô đạo đức tên Alex mới 16t, ngược đời là nó thích nhạc Bethoven, uống sữa và đọc kinh thánh. Thế giới của Alex là một xã hội hỗn loạn, giả tạo, cực đoan... buồn cười là những con người hiện thân của công lý như Chính phủ hay một hội ái quốc nào đó là không đủ sức sống theo bản chất của mình mà một thằng du côn như Alex mới đủ can đảm làm những gì nó muốn : giết, hiếp, trộm cướp,... Phim đẩy cao trào khi Alex bị bắt và tiến hành một thí nghiệm của chính phủ để loại trừ những ý niệm độc ác bằng cách vừa xem những cảnh bạo lực vừa tiêm chất kích thích làm hắn buồn nôn và có cảm giác kinh tởm... Sau một tuần thì anh chàng được ra tù sớm, coi như là vô hại đối với xã hội.




Bi kịch ở chỗ, khi bị lột bỏ tất cả những ác tâm thì hắn lại trở nên đáng thương tới tội nghiệp, bị trả thù, tra tấn, hiếp đáp,... từ một thành phần thích gây hấn, hắn trở thành vế yếu nhất trong tất cả những người yếu của xã hội... Phim kết thúc trong bệnh viện khi Alex được Chính phủ lợi dụng để làm hình mẫu thành công của một cuộc cách mạng tội phạm, một bước tiến của xã hội.

Phim là cái tát thẳng mặt những tên kêu gọi hãy sống là chính mình, là cú đấm cho tất cả những rao giảng đạo đức, là sự tranh đấu giữa bản năng và trật tự xã hội. 

Mình đọc vài review về phim này, khá hiếm nhưng có lẽ mỗi người mỗi ý. Theo mình, thì đơn giản là ông đạo diễn chỉ muốn xắn tay áo làm một bộ phim hay ho để nói với thế giới này rằng: có những người sinh ra cái ác đã là bản chất, thay đổi họ mới thực sự là tội ác... hay chưa... hehe. VÀ tất nhiên cũng đấm vào mặt mấy cha mê phim tình cảm: k phải thằng nào mê cổ điển đều là những thằng lãng mạn vô hại đâu mấy cưng =))

[The game] - David Fincher

Se7en, Fight Club, the usual suspect... một đạo diễn chỉ cần làm được một trong những phim này là đã quá đủ. Thế mà Fincher lại có hết, có đầy ra, và cứ đẻ phim ra là IMDb trên 7.0. Trong không khí dân tình vừa mới hết sốt "Gone girl" thì mình lặng lẽ ngồi nhà xem một phim khác, không sừng sộ bằng những phim kể trên, nhưng tất nhiên luôn có những điều thú vị mới lạ và khiến người ta nghĩ mãi không thôi.
Bạn có thể coi "The Game" là một phim kinh dị, một science fiction hoặc là một phim tình cảm gia đình đầy xúc động... bạn có thể gọi Fincher là bậc thầy về Plot Twist hoặc lên án ông thậm tệ , một ông đạo diễn dở hơi, dựng một phim chẳng ra gì, ảo tung chảo ra hoặc chả có gì mà tỏ ra nguy hiểm. Tất cả đều đúng, mình sẽ chẳng lắc đầu phản đối một bạn nào xưng xỉa với Fincher vì một bộ phim xàm nhất quả đất và thực sự là mình hơi hoang mang, không biết nên chê theo suy nghĩ hay khen theo trực giác. Cái này để mọi người tự suy xét vậy.
Michael Douglas nhập vai Nicholas, một nhà tài phiệt giàu có, một doanh nhân thành đạt, một người được cả xã hội nể trọng. Thông thường thì người này sẽ cô độc, đầy kiêu ngạo, cô vợ li dị và sống ở một nơi xa xăm mít mù. Phim này cũng thế, chỉ khác là vào ngày sinh nhật của mình, ông nhận được một món quà sinh nhật từ em trai, vé tham gia một trò chơi đặc biệt.


Mình là người rất cảnh giác khi xem phim, và mình nghĩ là hầu hết mọi người đều vậy. Bạn hét lên kêu một cô nàng tóc vàng hoe đừng có bước vào cánh cửa đó, có ma đấy hoặc chỉ muốn nhảy vào màn hình đấm vỡ mồm bà cô sang sảng tin lời một thằng cha lừa đảo bất động sản. Riêng phim này thì bạn sẽ nhận ra là chẳng khác gì Nicholas, bạn sẽ bị chơi tới bến, dù là ở ngoài màn hình, miễn nhiễm với mấy trò căng não, bạn vẫn sẽ có cảm giác bị lừa, im thin thít và chẳng dám đưa ra bất kì ý kiến nào, hố thì nhục lắm =)). Nói thế thôi chứ đó là cảm nhận của mình khi xem phim, còn mọi người thế nào thì không rõ, chả ai chịu review phim này cả Biểu tượng cảm xúc frown.
Trò chơi của Nicholas không bình thường, là sự tính toán đến từng li mỗi bước đi, đường nước của nhân vật chính. Đơn giản là mình chỉ biết ngồi à, rồi ồ, rồi thì ra là thế, sau đó lại ủa không phải thế và đến phút thứ 90 vẫn không biết là phim có hết thật chưa. Fincher luôn biết cách làm người ta đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác. 


Tuy vậy mình có những băn khoăn nho nhỏ, có phải vì quá tôn trọng yếu tố bất ngờ mà Fincher thần thánh đã quên mất yếu tố "thực" trong nội dung kịch bản, hay vì quá ham giật gân mà quên mất thông điệp của phim. Cuối cùng, kết phim sự hoang mang mới là cái bao trọn lấy mình chứ không phải trọn vẹn mà một phim như vậy có lẽ nên có.

Susannah - legends of the fall

Nhân vật chính không phải là cô ấy, nhưng nhân vật khiến mình nhớ nhất là Susannah - cô gái ủy mị, yếu lòng và đáng thương.
Susannah dính chặt đời mình với 3 người con trai của đại tá Ludhow. Một vị hôn thê tử trận, một người chồng không tình yêu và một tình yêu mãi mãi chỉ là quá khứ.
Cái đáng buồn của Susannah chính là đã đem lòng yêu Tristan, người em út... như sự đồng cảm cùng giới, mình biết là ngay giây phút cô nhìn thấy chàng trai trẻ đang vật lộn với chú ngựa của mình giữa đống bùn lầy qua bậu cửa sổ phòng mình, cô ấy chỉ có hai lựa chọn: chết vì đau khổ hoặc là đau khổ đến chết mà thôi.
Tristan là mẫu đàn ông hoang dã, tính cách, lời nói và hành động của anh chống lại quy tắc của trời, của chúa, của đám đông, trên cả đạo lý, chỉ có bản năng. Những người như vậy, sinh ra là để người khác yêu thương đến cuồng nhiệt và dằn vặt đến cùng cực... anh ấy đến với sự yêu thương, với nụ cười tỏa nắng và ra đi lặng lẽ với tất cả những dằn vặt, nhớ nhung và thương tiếc. Tristan ý thức được tất cả những điều đó, nhưng bản năng là một cây kim ác độc thôi thúc mãnh liệt, nó sẽ âm ỉ trong tim bạn, trong máu bạn, trong tim bạn cho đến khi bạn thỏa được ý nó mới thôi. Tristin cướp đi tuổi trẻ trong chờ đợi lặng thầm của Susannah, cướp đi những nhớ nhung da diết của gia đình, anh cũng chính là nguyên nhân cho cái chết của vợ mình và vợ của anh trai. Không chỉ Susannah, bất cứ ai đem lòng thương yêu anh đều phải chịu một kêt cục bi thảm.




Mình không đồng ý với ý kiến chê trách Suvannah khi không chung thủy chờ đợi Tristan mà đồng ý lấy Alfred, đó là một ngõ cụt. Cô có thể làm gì khác? chờ đợi ư? cho tới bao giờ khi tuổi xuân cứ lướt qua như gió và nỗi bải hoải vì phải chờ đợi người yêu cứ héo hon từng ngày. Người phụ nữ dù cuồng nhiệt bao nhiêu, hoang dã bao nhiêu cũng luôn mong một mái ấm để quay về, lựa chọn Alfred là quyết định đúng, một sự lựa chọn an toàn.
Đáng tiếc là Tristan lại trở về, mang theo trái tim cô trở lại với những yêu thương, khao khát không dứt... rồi nhẹ nhõm ra đi theo những u uất và mặc cảm. Một cô gái xinh đẹp như vậy, kết thúc đau đớn như vậy, nhưng chẳng thể có lựa chọn thứ hai, đó là số phận.
Tristan là hình mẫu cho những người mà người ta hay gọi là "bad boy".Ngẫm ra, mình chưa gặp ai như Tristan, và thật may mắn vì chưa gặp. Huyền thoại là những thứ đẹp đẽ, hào nhoáng, trở về thực tại là mênh mông những nỗi đau mà thôi.
bonus (phần này lảm nhảm k liên quan tới film )
Dù vậy thì mình cũng đã được gặp một người có thể gọi là "bad boy", một người khó hiểu đến kì lạ. Bản năng đầy ăm ắp đến nỗi đôi khi mờ cả lí trí, hắn yêu thương cũng chẳng nói ra, hắn sẽ im lặng khi mắc sai lầm và câm lặng để những người yêu thương hắn đi qua trong buồn đau và nuối tiếc... đôi khi mình tự hỏi, là tại hắn không nói hay là tại hắn quá thiếu tình cảm tới mức không đủ kiên nhẫn để nói rằng mình sai. Dù thế nào đi nữa, mình biết hắn sẽ làm tổn thương những người quan tâm hắn và họ sẽ mãi ám ảnh bởi câu hỏi " hắn sẽ im lặng cho đến bao giờ"