something strange

Advertisement

Sunday, July 26, 2015

Stoker - Nhân tính hay phi nhân tính?

"Đẹp đẽ" là tất cả những gì có thể nói về bộ phim nói tiếng Anh đầu tay của đạo diễn Hàn Quốc Park Chan Wook. Nổi tiếng với tác phẩm gây tranh cãi Oldboy, đến phim này, dù vẫn giữ lại được phong cách thể hiện cũng như chất phim cũ nhưng Stoker xem ra vẫn là một phim dễ xem, dễ thấm hơn nhiều và chủ đề này cũng không phải quá shock như Oldboy.


Stoker là một gia đình với nhiều bí mật, những con người kì lạ cùng quá khứ đen tối. Là một người cha với cái chết do tai nạn ô tô bí ẩn, là người chú điển trai trở về từ chiến trường, người mẹ bất lực trong việc tìm chỗ đứng của mình trong gia đình và tâm điểm là người con gái Indian. Câu chuyện bắt đầu khi người chú trở về trong đám tang của người cha. Như gợn sóng nhỏ tạo thành những xáo trộn kinh khủng khi đập vào bờ, sự xuất hiện của người chú tạo nên những thay đổi lớn lao mà có đến cuối phim người ta vẫn phải bàng hoàng. 

Stoker không phải là câu chuyện về đạo đức hay nhân tính, nó là lời kể về những quái vật ẩn sâu bên trong mỗi con người. 40 năm sau "the clockwork orange", Stoker ra đời tiếp tục khai thác sâu hơn vào bản năng giết chóc thể hiện qua gia đình Stoker. Dòng máu trong huyết quản của họ là dòng máu của kẻ sát nhân, họ sống với nó, chấp nhận nó và coi đó là một niềm tự hào. Việc giết người trở thành một nghi thức trưởng thành, khi Charlie chôn sống em trai mình để tự hào trở về đúng với bản năng của mình, khi India bắn chết Charlie bằng một cây súng săn để hiên ngang mang những di sản của gia đình trên người, đứng trước một cánh đồng dào dạt gió và tuyên bố "Just as a flower doesn't choose its color, we are not responsible for what we have come to be". Đó là sự kế thừa có truyền thống ngày càng hoàn hảo một cách tuyệt vời. Vẫn như mọi khi, sự giết chóc trở nên đẹp đẽ, máu trở thành một màu sắc tuyệt đẹp tô điểm cho những cánh hoa trắng, và cái chết chậm rãi của con mồi trở thành niềm thích thú của kẻ đi săn và thậm chí của cả người xem phim. 



Thế đấy, vậy là mình tiết lộ hết nội dung phim rồi, cơ mà nếu bạn đọc tới đây thì vẫn nên xem vì phim này hay không phải ở đoạn đó mà là hay ở những góc máy đẹp đến mê hoặc, âm nhạc ma mị đến kì lạ và màu sắc thấm đẫm màu máu một cách đẹp đẽ. Mình thích xem phim này và tìm vài ẩn dụ hay ho rồi suy nghĩ về nó, như hình tượng đôi giày của India, con nhện đen bò vào váy khi India "turn on" lúc đang đánh đàn, hay bông hoa trắng nhuốm màu máu của con mồi đầu tiên của India.

Tóm lại, đây là một bộ phim với nội dung nhiều chiều sâu để tranh luận, nhiều phép ẩn dụ để suy ngẫm, đặc biệt bố cục nhìn rất đã mắt và diễn xuất cực thích. Tuy vậy, mình vẫn nghĩ những bạn ít xem phim tâm lý rùng rợn hay chỉ đơn giản tìm một phim nhẹ nhàng xả stress thì nên cân nhắc chút xíu. Và nếu mà xem xong không hiểu gì cả thì cũng không có gì phải suy nghĩ, vì cuối cùng bạn cũng vừa được chiêu đãi một bữa tiệc thính giác và thị giác mê ly rồi.   

0 comments:

Post a Comment