Tớ xem phim này đã gần đủ 3 lần, gần đủ là bởi tớ thường coi một đoạn ngắn rồi dừng, không liền một mạch và các đoạn tớ xem cũng rất ngẫu nhiên. Đơn giản bởi cốt truyện phim hầu như không có, xem đoạn nào cũng giống đoạn nào cả thôi. Thế nhưng tớ cam đoan bạn sẽ không thể không ồ lên vì những thước phim quá đẹp, về nước phim trong veo thuần khiết, về những màu sắc sống động và chân thực đến nghẹt thở của vùng rừng núi Komori - Nhật Bản. Tại đó, người ta trồng cà chua vào mùa hạ, gặt lúa vào mùa thu, nướng bánh vào mùa đông và nhâm nhi cá hồi khi xuân đến. Ở đó, người ta náu mình trong những căn nhà gỗ nhỏ, khói phì phà trên bếp, người ta đi nhẹ, nói khẽ, cảm nhận bằng tai và bớt những lời thừa thãi. Bạn sẽ thấy Komori hiện ra tĩnh mịch, ít bóng người nhưng tràn đầy niềm vui lao động, tình yêu thiên nhiên, sự kết nối giữa con người không cần những tình tang náo nhiệt.
Sẽ không ngoa nếu nói Little forest không phải là một bộ phim để hiểu, mà là một bộ phim để cảm. Cảm những khung hình đầy màu sắc tinh khiết nhất của cỏ cây, đất trời, cảm vị chua của cà chua chín mọng nơi đầu lưỡi hay ít bánh mochi tan trong miệng, cảm tiếng ve kêu ngày vào hạ nóng bức cũng như một tiếng chích chòe giữa tĩnh mịch rừng già. Tại đó, một chiếc lá cũng đáng yêu đáng quý như tất thảy vạn vật. Nếu tìm một bộ phim đủ hỉ, nộ, ái, ố tớ chắc bạn không thể thấy ở Little forest, nhưng nếu tìm chút tĩnh lặng cho một ngày bận rộn tớ khuyên bạn nên xem phim này bởi tràn ngập từng cảnh quay là một sự tĩnh lặng và an yên đến kì diệu.
Một cái hay nữa là tựa đề bộ phim chắc chắn khiến người ta liên tưởng đến "Xuân Hạ Thu Đông rồi lại Xuân" của Kim Ki Duk. Ừ, hai phim này xem ra thì cũng từa tựa nhau đấy, đầu tiên là cảnh đẹp khó chối cãi và sự chi tiết đến từng khung hình. Khác cái là, Little forest không mang triết lý phật giáo, không mang những sân si của cuộc đời mà đu đưa với lòng người. Little forest chỉ ung dung mang cái ngây thơ nhất của đất trời, sự đĩnh đạc và yên an của một rặng cây, bạn có thể cảm nhận được thì cảm nhận, không thì cũng lặng im mà thưởng thức cái duy mỹ hiếm thấy trong cái cuộc sống ê chề này. Tùy bạn!
0 comments:
Post a Comment