Phim mình chọn là "One day" - vì mình thích Anne Hathaway, cái cách người con gái Mỹ đó hóa thân thành cô nhà văn đầy tự ti, thân hình kém hấp dẫn và nụ cười đong đầy cả nỗi cô đơn ấy nhuần nhuyễn đến nao lòng. Câu chuyện tình yêu được kể vào mỗi ngày 15 tháng 7 từ năm 1988 kéo dài mãi về sau, khi 2 con người trẻ tuổi đầy nhiệt huyết chớm nở tình yêu vào đúng ngày tốt nghiệp, ngay trước khi họ bị quăng quật với đời, quanh quẩn với những nỗi lo toan cho sự nghiệp và tình yêu không mấy bền chặt. Có lẽ vì thế mà tiếng yêu cứ ngượng ngùng, cứ dè xẻn để suốt 15 năm sau đó vẫn mãi chỉ là nỗi nhung nhớ vương vấn mãi theo thời gian.
Bạn mình bảo yêu nhau mà không nói ra thì nó "Hàn Quốc" lắm, chứ bọn Tây nó cứ xoành xoạch à =)), ừ thì cũng đúng nhưng mình đâu phải bọn Tây, chúng nó yêu nhau thế nào đã chứng kiến bao giờ đâu mà biết nhỉ. Mình chỉ nghĩ con người ai cũng có lúc yếu lòng và mất tự tin, chính vì sợ đối phương có thể là người mình thật lòng yêu thương thế nên nếu bị tổn thương, sẽ tổn thương đến chết, nếu nói ra sẽ chẳng còn gì để mong chờ, để nhớ nhung, để hi vọng. Một tình yêu như vậy, không làm bạn gào khóc vì đau đớn như nỗi đau vừa chia tay mối tình đầu, không làm bạn chết lặng như nỗi đau bị phản bội, một tình yêu như vậy không phải là nỗi đau, nó chỉ là chút gì đó xáo động âm thầm len lỏi vào giấc mơ của bạn, vào nỗi nhớ bên ly cà phê hay khi bạn nắm tay một anh chàng khác. Thật kì lạ, những thứ tưởng như bền chặt nhất lại nhanh chóng phai nhạt, còn những thứ mỏng manh hơn cả làn khói lại cứ y nguyên mãi ở đó. "One day" chính xác là loại phim lãng mạn mình thích, không có một vai phản diện lăm le đi giật bồ người khác, không có những hành động điên cuồng vì tình yêu, cuộc sống cứ chậm rãi trôi, và dù chuyện gì xảy ra đi nữa, thì đến cuối cùng con người ta vẫn cảm ơn những người đã đi qua đời mình, những người mình yêu, ghét hoặc cả hai; và họ luôn sống mãi trong những kí ức trìu mến nhất của mình.
Nói một tí về cảnh mình thích nhất, lúc Emma và Dexter đi dạo dọc một con đồi nhỏ, gió thổi phấp phới và những ngọn cỏ trắng úa nhẹ nhàng nương theo. Khi cô đi trước trong bộ váy trắng, liên tục ngước về phía sau, nó làm mình nhớ đến những cuộc đi bộ rong ruổi vô định của Naoko và Wanatabe trong Norwegian Wood, về bối cảnh thì có vẻ giống nhau nhưng cảm xúc thì hoàn toàn ngược lại, vì Emma đã cười, rực rỡ và phóng khoáng.
Thế nên các cô gái ạ, dù đang dằn vặt hay hạnh phúc trong tình yêu, hoặc vẫn chờ đợi một ai đó, cứ cười thật rạng rỡ, cause you will make the day.
0 comments:
Post a Comment