Tôi 20, em 19 – và chúng ta còn trẻ. Nhưng tính về vai vế thì tôi vẫn hơn em một bậc, vẫn thấy em sao mà ngốc, sao em chưa đủ trưởng thành như tôi muốn. Tóm lại, tôi thấy chẳng hài lòng, nhưng vui vì được chứng kiến những khờ dại như một phần của kí ức tôi.
Này em, em đã hết ngốc chưa vậy. Tôi thấy em còn tin người quá, em cứ cho rằng ai cũng đáng để tin tưởng chăng? Sao tôi cứ thấy em dễ dàng cho qua đến vậy, người đi kẻ ở em cứ bàng quan... Nhưng tôi cũng biết, đời có bao nhiêu đâu mà cứ phải giận dỗi vu vơ, nhỏ nhen vì những ghen tuông phức tạp, thôi thì em cứ tin, tôi cứ tin, mất nhiều thì được nhiều thôi nhỉ.

Này em, em đã bớt âu lo? Tôi thấy chưa đấy, sao em cứ thích phức tạp hóa vấn đề thế nhỉ, em cứ nghĩ, cứ lo, cứ bồn chồn rồi lại giận dỗi vu vơ mà chẳng dám nói... đôi khi tôi thấy em đáng thương. Em bực bội hỏi sao có người giận dai đến vậy, em lo lắng sao không ai hỏi han khi em ốm, em bị ám ảnh trong cả giấc mơ về cái con virut khốn khiếp ấy... em sợ thời gian trôi nhanh quá, không còn được thoáng thấy một thân hình dong dỏng với cặp kính cận em làm ngóng trông ... tích cực lên em nhé, em cứ cười và tận hưởng hiện tại, người đi, kẻ ở, coi như duyên phận cũng dứt.
Này em, em đã trưởng thành hơn chưa? Sao tôi thấy em cứ nhắng nhít, cứ mơ mộng, cười tít mắt vì một lời khen, ủ rũ cả buổi vì một lời chê bai hay một câu hiểu lầm. Tôi thấy em hấp tấp quá, cái gì em cũng muốn rõ ràng, có phải đó là bản tính hay chỉ là sự bồng bột còn sót lại của thời niên thiếu? Tôi yêu cái sự trẻ con đó, nhưng tôi biết em phải lớn khôn thôi, em chẳng thể mãi là cô nhóc vô tư được nữa... tôi buồn cho em quá, cô bé của tôi.
Này em, em vẫn đủ yêu thương chứ? May quá, em có thừa ấy nhỉ ^^. Tôi biết em còn phụng phịu kêu chẳng thèm thích ai, nhưng vẫn thấy cả một mảng màu nhung nhớ đậu trên vai ai đó mỗi lần em nhác thấy bóng hình. Em vẫn thấy cả một màu yêu thương mỗi khi điện thoại reo, em vẫn thấy cả một màu hi vọng mỗi khi bước tới trường. Tôi thấy em nữ tính hơn, dịu dàng hơn và dám là mình hơn, có tuổi xuân nào hoài phí nếu đã dám yêu, dám đeo đuổi em nhỉ?

Này em, em đã bớt âu lo? Tôi thấy chưa đấy, sao em cứ thích phức tạp hóa vấn đề thế nhỉ, em cứ nghĩ, cứ lo, cứ bồn chồn rồi lại giận dỗi vu vơ mà chẳng dám nói... đôi khi tôi thấy em đáng thương. Em bực bội hỏi sao có người giận dai đến vậy, em lo lắng sao không ai hỏi han khi em ốm, em bị ám ảnh trong cả giấc mơ về cái con virut khốn khiếp ấy... em sợ thời gian trôi nhanh quá, không còn được thoáng thấy một thân hình dong dỏng với cặp kính cận em làm ngóng trông ... tích cực lên em nhé, em cứ cười và tận hưởng hiện tại, người đi, kẻ ở, coi như duyên phận cũng dứt.
Này em, em đã trưởng thành hơn chưa? Sao tôi thấy em cứ nhắng nhít, cứ mơ mộng, cười tít mắt vì một lời khen, ủ rũ cả buổi vì một lời chê bai hay một câu hiểu lầm. Tôi thấy em hấp tấp quá, cái gì em cũng muốn rõ ràng, có phải đó là bản tính hay chỉ là sự bồng bột còn sót lại của thời niên thiếu? Tôi yêu cái sự trẻ con đó, nhưng tôi biết em phải lớn khôn thôi, em chẳng thể mãi là cô nhóc vô tư được nữa... tôi buồn cho em quá, cô bé của tôi.
Này em, em vẫn đủ yêu thương chứ? May quá, em có thừa ấy nhỉ ^^. Tôi biết em còn phụng phịu kêu chẳng thèm thích ai, nhưng vẫn thấy cả một mảng màu nhung nhớ đậu trên vai ai đó mỗi lần em nhác thấy bóng hình. Em vẫn thấy cả một màu yêu thương mỗi khi điện thoại reo, em vẫn thấy cả một màu hi vọng mỗi khi bước tới trường. Tôi thấy em nữ tính hơn, dịu dàng hơn và dám là mình hơn, có tuổi xuân nào hoài phí nếu đã dám yêu, dám đeo đuổi em nhỉ?
![]() |
mái tóc đầy tự hào :3 |
ÔI, tôi có nhiều điều để nói với em lắm, nhưng nói sao nhỉ? May quá, bao sóng gió em vẫn là em! Hôm nay nhìn em trong gương, tôi thấy 2 lọn tóc highlight phất phơ trong gió, một cái đầu xù xù, đó là điều tuyệt nhất em từng làm từ khi vào đại học, vì em dám làm chính bản thân em, em đã thôi âu lo về những gì mọi người nghĩ về mình. Em đã cười nhiều ơi là nhiều, tôi thấy nụ cười của em đẹp biết nhường nào.
Thôi, hôn tạm biệt em, cô bé 19... em là một trong số những cô bé đáng nhớ nhất của tôi !
Thôi, hôn tạm biệt em, cô bé 19... em là một trong số những cô bé đáng nhớ nhất của tôi !
0 comments:
Post a Comment