Ngày bé thường thích những câu chuyện cổ tích thật phi thường và quyết liệt, mụ phù thủy thì phải ác kinh hồn, chàng dũng sĩ thì phải mạnh mẽ như thiên lôi và công chúa thì phải đẹp thiệt đẹp mới chịu. Lớn lên, chuyện cổ tích của mình chỉ là một góc nhỏ Paris, tiếng piano dè dặt và những mảng màu vintage đổ tràn cả khung hình....
Amelie là câu chuyện tưởng chừng nhạt nhão và buồn chán nơi góc phố thị quẩn quanh với một tiệm cà phê, một sạp báo và một cửa hàng rau quả. Thế mà cô gái dung dị ấy đã biến nó thành những ngày tháng vui tươi, đủ mọi vui buồn nhộn nhịp, mọi câu chuyện được kể bằng một giọng văn đủng đỉnh, đón nhận bằng một tâm hồn nhân bản và kết thúc bằng nụ cười ngọt ngào của cô gái có mái tóc tém dễ thương, đôi mắt như 2 hòn bi ve, tỏa sáng trong bộ đầm đỏ rực rỡ. Amelie như một cô gái mang phép nhiệm màu, nhẹ nhàng xây đắp cổ tích cho những người xung quanh, và phép màu của cô lan đến tận mình, bởi cảm giác cuộc sống này thật bình yên và nhẹ nhàng tỏa đến từng hơi thở. Bởi thế mà mình khóc, khóc vì hạnh phúc của bà chủ nhà khi nhận được lá thư thất lạc suốt hàng chục năm của người chồng lạc lối, cho hạnh phúc của cô bán thuốc Suzanne lại một lần nữa được nếm trải tình yêu, cho chàng thọt chân bán rau quả đầu đường tìm lại được sự tin tưởng... và tất nhiên là vỡ òa khi Amelie cuối cùng cũng tìm được hạnh phúc đích thực của đời mình, hạnh phúc đó một phần lại là nhờ sự vun đắp của những người xung quanh.
Trong những ngày tháng bải hoải và kiệt quệ tìm kiếm cho mình một vòng tay, một lối đi, Amelie luôn là cứu cánh của mình. Bởi trong Amelie mình luôn học được cách tìm kiếm những niềm hạnh phúc ân giấu sau những điều bình dị nhất, như khi Amelie thọc tay vào bao đậu để cảm nhận sự lạo rạo trong bàn tay, đi xem phim một mình để ngắm những khuôn mặt trong bóng tối, hay khi cô nhặt một hòn đá bên đường để chơi trò ném đá trên sông. Mình yêu cái cách vị đạo diễn mô tả cuộc sống trong những điều nhỏ nhặt, những thói quen tưởng như vô thưởng vô phạt, những sở thích rất nhạt nhẽo của mỗi nhân vật dưới con mắt của Amelie bỗng trở nên lạ lẫm mà đáng yêu. Amelie luôn cho mình những điều kì diệu, những điều kì diệu nằm ngay trước mắt chỉ có điều người ta vội vã bỏ quên. Đó là cô gái rụt rè cô đơn một ngày bước ra khỏi vỏ ốc của mình để thay đổi cả thế giới, là ông bố suốt đời lãnh đạm vì cái chết của vợ một ngày xách cặp bước ra phi trường quốc tế hay ông lão xương thủy tinh tưởng chết rục trong phòng một ngày có vị khách đến ghé thăm.
Amelie là một khúc hát trầm lắng mà yêu đời, một miếng bánh ngọt mang mùi hương tươi mới hay một cuốn phim tay loạc xoạc chiếu trên phông nền cũ kĩ... trong tiếng đàn nhẹ nhàng của Yann Tiersen, khung màu đậm chất vintage của Jean Pierre Jeunet, Amelie thì thầm vào tai bạn rằng, nếu thực sự yêu ai đó, bạn chẳng cần nói những điều sâu xa,chỉ cần một cái hôn vào đôi mắt, một món quà nhỏ chẳng kí tên hay thậm chí một câu nói dối có chủ đích, vậy là bạn đã làm sáng bừng cả thế giới của họ. Amelie bảo bạn rằng "xương của con không phải bằng thủy tinh, hãy gõ mạnh vào cuộc sống, đừng để cơ hội vuột bay đi, để rồi theo năm tháng, trái tim của con sẽ khô héo và mảnh mai, cho nên vì Chúa, hãy mạnh dạn lên"...
Vì những điều đó, mà mình khao khát muốn mọi người xem phim này, để hiểu hết trọn vẹn những điều minh nói, hi vọng ai đó có thể được truyền cảm hứng yêu thương và lòng nhân hậu, để cho dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, dù có vẻ đáng chán và vô vị đến đâu, bạn đều có thể tìm được những điều nhỏ nhoi làm bừng sáng cả một chẳng đời...