something strange

Advertisement

Monday, February 29, 2016

[Leap year]- tản mạn cho ngày 4 năm mới có một lần

Leap year là một phim không quá đặc sắc, nhưng đủ nhẹ nhàng, dễ thương và vui vẻ cho những ai muốn kỉ niệm một ngày hơi hơi lạ lùng như thế này. Phim hội đủ những yếu tố mà nhiều bạn nữ coi chắc sẽ thích: một chị người Mỹ xinh đẹp sang chảnh, một anh gốc Anh lãng mạn với ánh mắt buồn thăm thẳm, một câu chuyện tình nhẹ nhàng đầy duyên số, và những cảnh đẹp của xứ Ailen khiến ai cũng phải trầm trồ.


Tương truyền trong ngày 29/2, nếu bạn cầu hôn bạn trai của mình tại đảo Ailen, anh ấy sẽ buộc phải đồng ý. Nghe hay phết! Nội dung chỉ có thế thôi, chị gái người Mỹ ở trên quyết tâm cầu hôn bạn trai của mình vì anh ấy lầy quá thể, anh chàng gốc Anh nhận chở chị đến đảo, và hai người gặp đủ thứ chuyện trên đời, và rồi yêu nhau. Spoil phim cũng chẳng sao, vì chẳng có âm mưu, sự điên rồ, quẫn trí hay bất kì thứ gì làm tim bạn phải nhảy dựng lên. Thế nhưng bất ngờ là Leap year lại cho mình những thông điệp ngộ nghĩnh về tình yêu, về cuộc sống.

Anna hiện lên trên phim là một cô gái kiêu ngạo, đỏng đảnh.. nhưng những tính cách đó không làm cô xấu đi trong mắt khán giả. Mình vẫn thích hình tượng của một cô gái dám yêu, dám mạnh dạn giành lấy tình yêu của đời mình, và vẫn rất kiêu kì, rất con gái. Mình thực sự không nghĩ con gái nên dạn dĩ hay thô lỗ thể hiện tình cảm một cách bộc trực. Nhiều người nói về nữ quyền với tâm thế đầy kiêu hãnh. Mình tôn trọng cá tính của mỗi người, nhưng nghĩ người con gái nào cũng nên mang chút e dè, nữ tính cho bản thân, lãng mạn một xíu, trau chuốt một tí, trời cho con gái cái đặc quyền ấy dại gì mà không tận hưởng. Nhỉ?


------------------
Sorry vì lại thêm một cái after credit nữa. Cái này mình viết cho mình nên bạn nào không thích cứ bỏ qua nhé. 29/2 tự dưng mình lại thấy thích thích cái cảm giác làm đứa con gái bánh bèo, điệu đà, và nhu mì. Mình không phủ nhận trước giờ mình luôn gai góc, đôi khi đến đáng sợ. Nhưng vào những ngày thế này, cả thế giới như chỉ quay xung quanh bản thân mình, để mình ngồi trước gương, mỉm cười, và lạc quan mơ mộng về những điều nhỏ nhoi nhất.

Wednesday, February 24, 2016

Danish girl - lạc lõng và màu mè

Danish girl là một phim được làm để dự Oscar, theo đúng sở thích, tiêu chí của Viện hàn lâm. Bởi vậy, phim có những thứ rất hàn lâm mà người xem dù không có chút kiến thức về điện ảnh cũng rõ. Màu sắc, nước phim tuyệt đẹp; bối cảnh nước Pháp và Đan Mạch mê ly; phục trang chăm chút đến từng nếp gấp, tạo hình nghe đâu cũng mất cả năm trời. Thế mà, mình và nhiều người khác khi xem xong vẫn không thoát khỏi cái cảm giác hoang mang, tức tối và không trọn vẹn.


Tại sao Danish girl không phải là một phim hoàn hảo như những gì người ta kì vọng về nó? Kì lạ là bởi vì nó được chăm chút quá kĩ, tất cả những góc quay, hậu kì đều được chải chuốt chỉn chu một cách khó chịu, như kiểu bạn để cô vũ công mặc một chiếc váy dát vàng bạc trong khi người ta chỉ cần một đôi giày trắng là đã có thể tỏa sáng. Nói thế để biết nội dung phim yếu tới mức khó chịu. Đạo diễn cố dựng phim cho hay mong đạt giải, nhà phục trang cố may quần áo thật đẹp để được chú ý, quay phim cố chọn góc máy thật nghệ thuật, diễn viên cố gồng lên mà thi nhau khóc... người ta không chú ý rằng cái chất nhân văn, cái nội dung cốt lõi trong phim mới là thứ quan trọng nhất để khán giả khóc, cười cùng câu chuyện của họ. Những phô phang lộng lẫy đó không che lấp được sự hụt hẫng trong khâu biên kịch, khi phim thiếu cao trào, gắng gượng, giả tạo cố vẽ lên một cái tôi đau khổ trong việc đi tìm con người thật của mình.


Lại nói về Eddie, năm ngoái mình đã từng nói Hollywood trao nhầm giải best actor cho anh, nhưng tin với tài năng của mình anh vẫn sẽ tỏa sáng. Năm nay, Eddie lại chọn một phim tiểu sử, lại một vai đòi hỏi sự hóa thân kì công. Nhưng cố quá lại thành quá cố, cái mình nhìn thấy trên màn ảnh là một vai diễn không trọn vẹn, một sự giả tạo kệch cỡm khi cố gắng trở thành người mà mình không hiểu, không hợp. Điểm sáng duy nhất trong mớ hỗn độn này lại là Alicia Vikander - người phụ nữ thầm lặng yêu thương, hi sinh và mất mát. Có lẽ vì là phụ nữ với nhau, thế nên mình đồng cảm với nhân vật này ghê gớm, mình hiểu khi yêu, người ta ngu ngốc gánh lấy tổn thương cho mình mà không đòi hỏi được đáp lại. 


Nói tóm lại, phim hoàn mỹ ở những khía cạnh mỹ thuật nhưng cái cốt lõi của vấn đề - niềm cảm thông và nghị lực của người đồng giới - lại không được thấu hiểu ở cả diễn viên chính lẫn đạo diễn. Điều này làm phim trở thành một mớ hỗn độn, trống rỗng và giả tạo.
----------------------------
Hi, gần nửa năm rồi mình mới lại viết cái gì đó. 2015 là một năm kinh khủng, nhiều luẩn quẩn, khó khăn, ngập trong nước mắt và yếu đuối. Mình không biết nói gì hơn, blog cũng chỉ là màn tự sướng của một đứa yêu phim, thích viết, thế nên mình hi vọng, 2016 của bí đỏ sẽ đủ mạnh mẽ, kiên  cường, đủ nhẫn tâm để bỏ những thứ cần bỏ, quyết liệt giữ những thứ cần giữ. Vậy thôi