Để nói thì đầu tiên chắc phải nhắc đến truyện dài "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh". Mình không cuồng truyện này lắm, và nói cho công bằng thì truyện này không thể so bì với những tác phẩm đời đầu của bác như "Đi qua hoa cúc", "mắt biếc", "buổi chiều windows". Truyện tầm tầm, tiết tấu nhẹ nhàng, lời thoại đậm chất ngây thơ con nít nhưng đôi khi hơi kịch, và có một cái kết hơi chưng hửng.
Buồn thay là Victor Vũ lại bê nguyên truyện lên phim, tức là không có một biến tấu, một sự co rút hay sắp xếp lại các tình tiết cho hợp lý. Nói nặng lời hơn là phim chỉ "diễn" lại sách mà thôi. Cái buồn nhất của phim là nó không có một cao trào thực sự. 30 phút đầu trôi qua chủ yếu để giới thiệu các nhân vật, gây cười nhẹ nhàng dí dỏm bằng những lời thoại dễ thương của tụi trẻ con. Vấn đề là cái không khí đó kéo dài cho đến tận cuối phim, vô hình chung tạo cho khán giả cảm giác lê thê, nhàm chán. Mình coi phim mà thấy tiếc ghê gớm, bởi lẽ có nhiều chi tiết được đưa vào phim hầu như thừa thãi và không để làm gì (ví dụ như chuyện tình của anh Đàn cụt tay với con gái thầy Nhãn được nhắc đến đầu phim rồi tuyệt nhiên không xuất hiện nữa), trong khi đó nếu có thể lược bớt những tuyến nhân vật thừa, tập trung vào chỉ một mạch truyện chính thì có lẽ phim đã súc tích và cô đọng hơn nhiều. Đơn cử như từ cảnh cháy nhà kho của cái Mận, câu chuyện sẽ có thể tiếp diễn với một cầu kéo cao hơn, đẩy tình tiết hấp dẫn hơn thay vì được giải quyết một cách chưng hửng chỉ 5 phút sau đó với một câu thoại của cái Mận : ba Mận chưa chết. >_<
Tuy vậy, cảnh quay đẹp là một ưu điểm của phim. Nhưng nó có đủ sức để kéo vớt nội dung phim không: có nhưng chưa đủ. Một điểm gây khó chịu nhất đó là việc các cảnh bị cắt manh mún quá nhiều, không có một trường đoạn nào đủ dài để gây cảm xúc hoặc cảm xúc chỉ mới nhen nhóm đã bị cắt cái rụp rồi chuyển sang cảnh khác. Flycam quá nhiều cũng là một điểm trừ gây nhàm chán với người xem, trong khi lại có quá ít cảnh đặc tả. Buồn cười nhất là những cảnh slowmotion tương đối thừa thãi và không hề đóng vai trò làm điểm nhấn nội tâm cho các nhân vật trong phim.
3 diễn viên chính của phim diễn dễ thương, nhưng chỉ ở mức an toàn, vừa phải chứ không có gì nổi bật. Tuy vậy, mình vẫn rất cảm động khi thấy sự xuất hiện của những nhân vật phụ và siêu phụ gồm toàn những nhà văn đình đám của nước nhà như Phạm Tiến Duật, nó cho thấy cái sự tâm huyết, trân trọng và ủng hộ của các giới văn nhân dành cho tác phẩm này.
Nói tóm lại, phim có hay không à? so với mặt bằng chung phim Việt, trong cái thời mà phim hài nhảm như bỡn cợt cái gu phim của người Việt thì đây là một bộ phim tạm ổn và đáng trân trọng. Trân trọng ở việc mang những cái rất Việt Nam lên phim, việc mạo hiểm đưa 3 diễn viên nhí làm nhân vật chính, việc chuyển thể những tác phẩm thuần chất Việt. Nhưng để xứng tầm với những bộ phim danh tiếng của Việt Nam gây tiếng vang quốc tế như Mùa len trâu, mùi đu đủ xanh hay thậm chí là Áo lụa Hà Đông thì chắc chắn là không bằng. Xem xong phim, mình tự hỏi, không biết môi trường làm phim của Việt Nam có thật sự tệ hay chính cái tâm của người đạo diễn không đủ chăm chút cho đứa con của mình, để một tác phẩm tiềm năng như vậy rơi vào trạng thái chơi vơi.