Bố già là bộ phim dành cho cánh đàn ông, và mình chịu chết với những khái niệm về bạo lực, về bản lĩnh nam nhi hay kiểu "nợ máu trả bằng máu" của họ. Mình cũng không giỏi như mấy anh biên tập bên Mann up, viết bài gì cũng hay cũng nghe trải đời kinh khủng. Và mình cũng không review phim này làm gì nữa, vì bạn có thể hỏi Google, không thiếu những mỹ từ dành cho tuyệt tác này. Thứ mà mình viết ở đây là những khái niệm về "bản lĩnh nam nhi" mà mình cóp nhặt được qua bố già Vito và đặc biệt là qua nhân vật Michael Corleone - nhân vật mình thích nhất trên màn ảnh cho đến bây giờ.
Michael Corleone là người con út trong gia đình Mafia quyền lực nhất bờ Tây nước Mỹ, cơ nghiệp khổng lồ được người cha Vito một đời xây dựng có nguy cơ đổ vỡ trước cuộc ám sát bất ngờ khiến cho 4 người con loay hoay với việc giữ lại sức ảnh hưởng, và cả tính mạng cho bố mình. Vốn không phải là người yêu thích giết chóc hay tranh giành, Michael tạm gác lại sự nghiệp cầm súng, kể cả cô tình nhân mà anh yêu thương hết mực để bảo vệ gia đình. Hành trình của cậu út phong lưu dần biến mình thành trùm mafia khét tiếng nhất nước Mỹ là một hành trình đáng ngưỡng mộ. Ở đó mình thấy một người đàn ông dám từ bỏ tình yêu, mơ ước để giang rộng vòng tay bảo vệ gia đình. Nhưng Michael cũng đủ tỉnh táo để nhẫn tâm khi cần nhẫn tâm, để không bao giờ khuất phục và lùi bước. Trong thế giới của anh, nợ máu phải trả bằng máu, kẻ phản bội không bao giờ được tha thứ dù là gia đình. Ở thế giới của Godfather, Michael trở nên vĩ đại vì anh là kẻ dám làm điều cần phải làm, dám nghĩ lớn và làm lớn, với ánh mắt như lột trần người đối diện, một cái chau mày của Michael cũng đủ để làm người đối diện run sợ.
Thế phim này có dành cho chị em phụ nữ không? chắc là không đâu ạ. Không phải vì ông tác giả kịch bản trọng nam khinh nữ hay gì đâu nhưng khi đối mặt với những người đàn ông quá sức cứng cỏi thì những người phụ nữ trong phim chỉ có thể lu mờ và nhẫn nhịn. Đau khổ nhất chắc là vợ của Michael, cô ấy không hiểu được ý nghĩa của những việc chém giết, không hiểu được lòng tự trọng và niềm tin về lòng trung thành của người đàn ông cạnh bên, để rồi ra đi trắng tay.... Thế nên bạn có thể ngưỡng mộ một người đàn ông như vậy nhưng đừng bao giờ yêu họ :(
Tóm lại, mình kết thúc bài này bằng sự ngưỡng mộ "phát điên" dành cho nhân vật Michael Corleone và diễn viên Al Pacino.
Michael Corleone là người con út trong gia đình Mafia quyền lực nhất bờ Tây nước Mỹ, cơ nghiệp khổng lồ được người cha Vito một đời xây dựng có nguy cơ đổ vỡ trước cuộc ám sát bất ngờ khiến cho 4 người con loay hoay với việc giữ lại sức ảnh hưởng, và cả tính mạng cho bố mình. Vốn không phải là người yêu thích giết chóc hay tranh giành, Michael tạm gác lại sự nghiệp cầm súng, kể cả cô tình nhân mà anh yêu thương hết mực để bảo vệ gia đình. Hành trình của cậu út phong lưu dần biến mình thành trùm mafia khét tiếng nhất nước Mỹ là một hành trình đáng ngưỡng mộ. Ở đó mình thấy một người đàn ông dám từ bỏ tình yêu, mơ ước để giang rộng vòng tay bảo vệ gia đình. Nhưng Michael cũng đủ tỉnh táo để nhẫn tâm khi cần nhẫn tâm, để không bao giờ khuất phục và lùi bước. Trong thế giới của anh, nợ máu phải trả bằng máu, kẻ phản bội không bao giờ được tha thứ dù là gia đình. Ở thế giới của Godfather, Michael trở nên vĩ đại vì anh là kẻ dám làm điều cần phải làm, dám nghĩ lớn và làm lớn, với ánh mắt như lột trần người đối diện, một cái chau mày của Michael cũng đủ để làm người đối diện run sợ.
Thế phim này có dành cho chị em phụ nữ không? chắc là không đâu ạ. Không phải vì ông tác giả kịch bản trọng nam khinh nữ hay gì đâu nhưng khi đối mặt với những người đàn ông quá sức cứng cỏi thì những người phụ nữ trong phim chỉ có thể lu mờ và nhẫn nhịn. Đau khổ nhất chắc là vợ của Michael, cô ấy không hiểu được ý nghĩa của những việc chém giết, không hiểu được lòng tự trọng và niềm tin về lòng trung thành của người đàn ông cạnh bên, để rồi ra đi trắng tay.... Thế nên bạn có thể ngưỡng mộ một người đàn ông như vậy nhưng đừng bao giờ yêu họ :(
Tóm lại, mình kết thúc bài này bằng sự ngưỡng mộ "phát điên" dành cho nhân vật Michael Corleone và diễn viên Al Pacino.