1/ Frozen
Một từ để nói về phim này thôi : tua, tua và tua.. Mình khá bực bội khi xem xong phim này, bộ phim thành công nhất trong lịch sử Disney? Doanh thu cao nhất? Bài hát giải Oscar? what tf ??? Đây nhé, mình sẽ nói rõ luôn vì sao mình thấy Frozen là most most most overrated.
Thứ nhất, nội dung của Frozen không phải là một cú shock như nhiều người bàn tán. Một điều công nhận là Frozen được xây dựng trên những tiêu chuẩn hiện đại hơn, một sự thay đổi khá lớn trong cốt truyện. Không còn là cảnh hoàng tử giải cứu công chúa, không còn "love at first sight" nữa. Nhưng nếu nói là một "Revolution" thì đâu đến mức ấy. Nếu hình tượng công chúa mạnh mẽ tự giải cứu đời mình thì Rapunzel mới là một bước đột phá lớn, đề cao nữ quyền thì Mullan còn làm tốt hơn... haizz.
Thứ hai, phần nhạc phim thực sự không cuốn hút. Mình đã không thể tưởng tượng nổi tại sao người ta lại giao cho Idina Menzel hát bài "Let it go", vì rõ ràng là đó không phải tông giọng của một người hát nhạc phim cổ tích, quá hiện đại, quá thô ráp, với giọng hát ấy thì sử dụng cho phim Pocahontas thì may ra. Mình không nói Idina hát dở, mà nó hoàn toàn không phủ hợp với một nàng công chúa có cái cổ nửa cm như Elsa. Và bản thân bài hát nó cũng không hay, không gợi cảm, không nhuốm đủ màu cổ tích. Nếu hỏi mình nhạc phim cổ tích là phải như thế nào thì mình sẽ nói ngay là phải như "Beauty and the Beast" mới là đỉnh cao.
Nói tóm lại, Frozen không phải là một phim dở, nhưng trở thành hiện tượng toàn cầu thì thật là khâm phục đội ngũ PR hùng hậu của nhà đài cũng như hiệu ứng lan tỏa quá hot của truyền thông báo chí. Dù sao đi nữa thì đến giờ mình vẫn không nguôi được cái cảm giác thất vọng tràn trề khi phim kết thúc và khi nó vượt qua các phim khác để nhận Oscar
2/ True Detective
Chán Chán Chán... không thể chán hơn. Năm 2014, True Detective được đánh giá là một trong những serie hay nhất năm, tức là tương đương với Fargo... Thế nhưng cái danh hiệu đó và cả sự tham gia của diễn viên Oscar Matthew McConaughey cũng không làm mình hào hứng tí ti khi xem được 2 tập đầu của phim.
True Detective kể về 2 thám tử phá một vụ án giết người hàng loạt liên quan tới những biểu tượng tôn giáo kì lạ. Mình cực kì phấn khích khi đọc nội dung vì là đứa thích mấy phim rùng rợn mang nhiều yếu tố tâm lý. Thế nhưng mình hoàn toàn bị hạ gục khi xem đến tập thứ 2.
Là một phim phá án nhưng những yếu tố lập luận, truy tìm đầu mối lại không được phim đề cao mà thay vào đó là hàng chuỗi những diễn biến tâm lý của 2 thanh tra, nào là hoàn cảnh gia đình, nào là anh kia giới thiệu bạn gái cho anh này, anh này đi chơi gái bị vợ bỏ... xin lỗi? tớ không quan tâm, tập trung phá án đi..... gừ >_< .
Yếu tố tôn giáo, dị giáo dường như được đưa vào phim để làm màu, để trông phim có vẻ nguy hiểm chớ nó hoàn toàn không đóng vai trò gì, ngàn lần không. Tên sát nhân cuối cùng chả khác gì một thằng psycho bước ra từ Silent Hill hoặc Hostel. Các yếu tố dị giáo cũng không được giải thích tường tận, rõ ràng và không có bước kết nối đủ thuyết phục với kẻ gây án.
Dù là 2 chàng cảnh sát dày dặn kinh nghiệm, lâu năm trong nghề, vác súng lăm lăm trong tay nhưng vẫn không chống lại được tên sát nhân què một chân. Nói thế để biết cảnh chiến đấu trong phim chán tới mức nào. Một cảnh khá đắt nữa là khi Mathew chạy thoát khỏi một cuộc truy quét của tụi Mafia, nó vừa chân thực lại vừa giả tạo tới mức nhàm chán. Chả biết nói sao để diễn tả hết cái sự dở đau đớn của phim.
Yếu tố tồi tệ nhất khiến mình không thể xem nổi hết season là nhịp phim. Phim hình sự, điều tra phá án mà nhịp phim không khác gì tâm lý quay chậm của Nhật. Toàn bộ hành động của 2 thám tử đều mang một màu mỏi mệt, cũ kĩ, chậm chạp đến không tưởng tượng nổi. Ví dụ một cảnh tiêu biểu nhé, Mathew phát hiện ra mẫu vật, anh mất khoảng 15s để bước đủ 5 bước chân, mất 7s để nhìn và hơi nhếch mắt tỏ vẻ ngạc nhiên, mất 10s để quay đầu lại gọi bạn, mất thêm 20s để anh chàng này đến và lại ngạc nhiên, mất thêm khoảng 30s nữa để cả hai tiếp cận mẫu vật. Trời ơi, không có thứ gì mất thời gian như coi phim này cả.
Nói tóm lại là nó dở toàn diện, tốt nhất là đừng xem, mất thời gian lại chuốc bực mình.
3/ The Walking Dead
Lí do mình đặt phim này cuối là vì sợ bị ném đá =)). Khiếp, fan đông và nguy hiểm cực kì. Mình không có ý chê bai Walking Dead vì nó không dở, chỉ có điều so sánh với sự cuồng nhiệt của fan thì mình thấy không đáng lắm.
Phim có nhiều cảnh cao trào rất kịch tính, vài tập phim rất khá và đặc biệt là tổ hóa trang cực kì chuyên nghiệp, không thua gì phim rạp cả.
Nhưng đáng tiếc là nhịp phim quá chậm và việc phân tích tâm lý nhân vật quá dài dòng khiến phim cô đặc một cách khó chịu. Thật chán khi qua 5 season mà các nhân vật vẫn chỉ đi loanh quanh vài bang, đặc biệt là cuối season 4 tới đầu season 5, mình nhớ là 10 12 tập gì đó tức là nguyên 1 năm ở ngoài đời thực mà trong phim chỉ mới 2 tuần......
Nói chung phim vừa phải, nhiều diễn biến cũng khá kịch tính nhưng cao trào quá ít và tâm lý nhân vật bình thường không bình thường, mà điên lên cũng không điên làm mình thực sự rất rất mệt mỏi với serie này. Không lạ khi 5 season rồi mà không được giải Quả cầu vàng nào cả. Kể cả giải tập thể lẫn cá nhân.
Một từ để nói về phim này thôi : tua, tua và tua.. Mình khá bực bội khi xem xong phim này, bộ phim thành công nhất trong lịch sử Disney? Doanh thu cao nhất? Bài hát giải Oscar? what tf ??? Đây nhé, mình sẽ nói rõ luôn vì sao mình thấy Frozen là most most most overrated.
Thứ nhất, nội dung của Frozen không phải là một cú shock như nhiều người bàn tán. Một điều công nhận là Frozen được xây dựng trên những tiêu chuẩn hiện đại hơn, một sự thay đổi khá lớn trong cốt truyện. Không còn là cảnh hoàng tử giải cứu công chúa, không còn "love at first sight" nữa. Nhưng nếu nói là một "Revolution" thì đâu đến mức ấy. Nếu hình tượng công chúa mạnh mẽ tự giải cứu đời mình thì Rapunzel mới là một bước đột phá lớn, đề cao nữ quyền thì Mullan còn làm tốt hơn... haizz.
Thứ hai, phần nhạc phim thực sự không cuốn hút. Mình đã không thể tưởng tượng nổi tại sao người ta lại giao cho Idina Menzel hát bài "Let it go", vì rõ ràng là đó không phải tông giọng của một người hát nhạc phim cổ tích, quá hiện đại, quá thô ráp, với giọng hát ấy thì sử dụng cho phim Pocahontas thì may ra. Mình không nói Idina hát dở, mà nó hoàn toàn không phủ hợp với một nàng công chúa có cái cổ nửa cm như Elsa. Và bản thân bài hát nó cũng không hay, không gợi cảm, không nhuốm đủ màu cổ tích. Nếu hỏi mình nhạc phim cổ tích là phải như thế nào thì mình sẽ nói ngay là phải như "Beauty and the Beast" mới là đỉnh cao.
Nói tóm lại, Frozen không phải là một phim dở, nhưng trở thành hiện tượng toàn cầu thì thật là khâm phục đội ngũ PR hùng hậu của nhà đài cũng như hiệu ứng lan tỏa quá hot của truyền thông báo chí. Dù sao đi nữa thì đến giờ mình vẫn không nguôi được cái cảm giác thất vọng tràn trề khi phim kết thúc và khi nó vượt qua các phim khác để nhận Oscar
2/ True Detective
Chán Chán Chán... không thể chán hơn. Năm 2014, True Detective được đánh giá là một trong những serie hay nhất năm, tức là tương đương với Fargo... Thế nhưng cái danh hiệu đó và cả sự tham gia của diễn viên Oscar Matthew McConaughey cũng không làm mình hào hứng tí ti khi xem được 2 tập đầu của phim.
True Detective kể về 2 thám tử phá một vụ án giết người hàng loạt liên quan tới những biểu tượng tôn giáo kì lạ. Mình cực kì phấn khích khi đọc nội dung vì là đứa thích mấy phim rùng rợn mang nhiều yếu tố tâm lý. Thế nhưng mình hoàn toàn bị hạ gục khi xem đến tập thứ 2.
Là một phim phá án nhưng những yếu tố lập luận, truy tìm đầu mối lại không được phim đề cao mà thay vào đó là hàng chuỗi những diễn biến tâm lý của 2 thanh tra, nào là hoàn cảnh gia đình, nào là anh kia giới thiệu bạn gái cho anh này, anh này đi chơi gái bị vợ bỏ... xin lỗi? tớ không quan tâm, tập trung phá án đi..... gừ >_< .
Yếu tố tôn giáo, dị giáo dường như được đưa vào phim để làm màu, để trông phim có vẻ nguy hiểm chớ nó hoàn toàn không đóng vai trò gì, ngàn lần không. Tên sát nhân cuối cùng chả khác gì một thằng psycho bước ra từ Silent Hill hoặc Hostel. Các yếu tố dị giáo cũng không được giải thích tường tận, rõ ràng và không có bước kết nối đủ thuyết phục với kẻ gây án.
Dù là 2 chàng cảnh sát dày dặn kinh nghiệm, lâu năm trong nghề, vác súng lăm lăm trong tay nhưng vẫn không chống lại được tên sát nhân què một chân. Nói thế để biết cảnh chiến đấu trong phim chán tới mức nào. Một cảnh khá đắt nữa là khi Mathew chạy thoát khỏi một cuộc truy quét của tụi Mafia, nó vừa chân thực lại vừa giả tạo tới mức nhàm chán. Chả biết nói sao để diễn tả hết cái sự dở đau đớn của phim.
Yếu tố tồi tệ nhất khiến mình không thể xem nổi hết season là nhịp phim. Phim hình sự, điều tra phá án mà nhịp phim không khác gì tâm lý quay chậm của Nhật. Toàn bộ hành động của 2 thám tử đều mang một màu mỏi mệt, cũ kĩ, chậm chạp đến không tưởng tượng nổi. Ví dụ một cảnh tiêu biểu nhé, Mathew phát hiện ra mẫu vật, anh mất khoảng 15s để bước đủ 5 bước chân, mất 7s để nhìn và hơi nhếch mắt tỏ vẻ ngạc nhiên, mất 10s để quay đầu lại gọi bạn, mất thêm 20s để anh chàng này đến và lại ngạc nhiên, mất thêm khoảng 30s nữa để cả hai tiếp cận mẫu vật. Trời ơi, không có thứ gì mất thời gian như coi phim này cả.
Nói tóm lại là nó dở toàn diện, tốt nhất là đừng xem, mất thời gian lại chuốc bực mình.
3/ The Walking Dead
Lí do mình đặt phim này cuối là vì sợ bị ném đá =)). Khiếp, fan đông và nguy hiểm cực kì. Mình không có ý chê bai Walking Dead vì nó không dở, chỉ có điều so sánh với sự cuồng nhiệt của fan thì mình thấy không đáng lắm.
Phim có nhiều cảnh cao trào rất kịch tính, vài tập phim rất khá và đặc biệt là tổ hóa trang cực kì chuyên nghiệp, không thua gì phim rạp cả.
Nhưng đáng tiếc là nhịp phim quá chậm và việc phân tích tâm lý nhân vật quá dài dòng khiến phim cô đặc một cách khó chịu. Thật chán khi qua 5 season mà các nhân vật vẫn chỉ đi loanh quanh vài bang, đặc biệt là cuối season 4 tới đầu season 5, mình nhớ là 10 12 tập gì đó tức là nguyên 1 năm ở ngoài đời thực mà trong phim chỉ mới 2 tuần......
Nói chung phim vừa phải, nhiều diễn biến cũng khá kịch tính nhưng cao trào quá ít và tâm lý nhân vật bình thường không bình thường, mà điên lên cũng không điên làm mình thực sự rất rất mệt mỏi với serie này. Không lạ khi 5 season rồi mà không được giải Quả cầu vàng nào cả. Kể cả giải tập thể lẫn cá nhân.