Mình hoàn toàn tin rằng "The Truman show" có thể sánh ngang với Forest Gump - bộ phim giành 4 giải Oscar năm 1994. Chưa bàn đến tính nghệ thuật và diễn xuất nhưng câu chuyện mà Truman kể là một câu chuyện tuyệt hay, là ẩn dụ sâu sắc cho khao khát chinh phục, khao khát tự do của con người. Phim được liệt vào hàng "Science Fiction" vì cái phông nền tương đối hư cấu nhưng có những bài học rất đời, những châm biến rất sâu cay mà người xem dễ dàng hiểu, cảm nhận và trân trọng.
Truman là một ngôi sao truyền hình thực tế, chương trình của anh suốt 30 năm luôn tạo được lợi nhuận khổng lồ, nhà nhà yêu mến anh, người người hâm mộ anh, tất cả mọi người chăm chú trên tivi để xem cuộc sống của anh ra sao. Chỉ có một điều rằng Truman hoàn toàn không biết điều đó, anh được nuôi dưỡng trong một trường quay nhân tạo rộng lớn, với bối cảnh được dựng công phu: mặt trời, biển, mây, nhà cửa và con người, tất cả đều là giả, là những vai diễn hờ hững, camera mini được lắp đặt khắp mọi nơi, anh được theo dõi bởi hàng triệu người 24/24 và cuộc sống của anh, từ người tình, đến người vợ và cả những món anh dùng đều được sắp đặt một cách khéo léo. Câu chuyện bắt đầu khi một ngày Truman lờ mờ nhận ra những điều khác lạ, dường như vũ trụ chỉ quay quanh một mình anh, mọi người đều biết anh và dù cố cách mấy, anh cũng không thể ra khỏi vùng đất đó.
Mình sẽ không spoil tiếp vì thế thì mất cả hay, cơ mà xin nói một chút về cảm xúc của mình khi xem phim. Sau 30p thì người xem hầu như sẽ đoán được cuộc sống của Truman là giả tạo, là một fan của các phim có plot twist hoành tráng nên mình hơi bực mình, để đến cuối có phải hay ho hơn không??? =.=. Cơ mà chắc chắn phải xem tới 30p cuối, khi Truman một mình lang thang trên biển, khi đối đầu với sóng gió do phim trường tạo ra, khi anh vượt qua nỗi sợ hãi biển cả để tìm lấy tự do... vì đó là một trong những cảnh phim ý nghĩa nhất mà mình từng xem. Truman là biểu tượng của con người với những khát khao khám phá, dũng cảm đi ngược lại tất cả giá trị mà mọi người theo đuổi để đạt đến ước mơ. Vị đạo diễn, trong vai trò dẫn dắt cuộc đời của Truman, được xây dựng như một vị thần điều khiển con người, tự nhiên, vạn vật nhưng không thể thắng được quyết tâm của anh. Truman cuối cùng vẫn là con người, không phải một ngôi sao, mang dòng máu tự do chảy trong huyết quản truyền động lực cho người xem, những vị khán giả ấy yêu thích chương trình nhưng vẫn nhảy cẫng lên vui mừng khi anh quyết định chọn lấy cuộc sống đầy mạo hiểm bên ngoài hơn là cuộc đời giả tạo trong trường quay. Mình đã rất rất căm phẫn những con người ngồi trước tivi thờ ơ với sự giả dối mà truyền hình thực tế mang lại nhưng lại rất thích màn ăn mừng của họ khi Truman quyết định tự giành lấy cuộc đời của mình.
Mình luôn là người ghét những bó buộc, thế nên cực thích khi kết phim và rate cho phim này cực cao, cao hơn cả Forest Gump nữa dù câu chuyện phần đầu có phần hơi kém thu hút. Một câu chuyện nhân văn cực hay mà mình nghĩ mọi người nên xem, cuối cùng thì : sự thật nằm ở cuối của đại dương, cứ đi rồi khắc đến.
Truman là một ngôi sao truyền hình thực tế, chương trình của anh suốt 30 năm luôn tạo được lợi nhuận khổng lồ, nhà nhà yêu mến anh, người người hâm mộ anh, tất cả mọi người chăm chú trên tivi để xem cuộc sống của anh ra sao. Chỉ có một điều rằng Truman hoàn toàn không biết điều đó, anh được nuôi dưỡng trong một trường quay nhân tạo rộng lớn, với bối cảnh được dựng công phu: mặt trời, biển, mây, nhà cửa và con người, tất cả đều là giả, là những vai diễn hờ hững, camera mini được lắp đặt khắp mọi nơi, anh được theo dõi bởi hàng triệu người 24/24 và cuộc sống của anh, từ người tình, đến người vợ và cả những món anh dùng đều được sắp đặt một cách khéo léo. Câu chuyện bắt đầu khi một ngày Truman lờ mờ nhận ra những điều khác lạ, dường như vũ trụ chỉ quay quanh một mình anh, mọi người đều biết anh và dù cố cách mấy, anh cũng không thể ra khỏi vùng đất đó.
Mình sẽ không spoil tiếp vì thế thì mất cả hay, cơ mà xin nói một chút về cảm xúc của mình khi xem phim. Sau 30p thì người xem hầu như sẽ đoán được cuộc sống của Truman là giả tạo, là một fan của các phim có plot twist hoành tráng nên mình hơi bực mình, để đến cuối có phải hay ho hơn không??? =.=. Cơ mà chắc chắn phải xem tới 30p cuối, khi Truman một mình lang thang trên biển, khi đối đầu với sóng gió do phim trường tạo ra, khi anh vượt qua nỗi sợ hãi biển cả để tìm lấy tự do... vì đó là một trong những cảnh phim ý nghĩa nhất mà mình từng xem. Truman là biểu tượng của con người với những khát khao khám phá, dũng cảm đi ngược lại tất cả giá trị mà mọi người theo đuổi để đạt đến ước mơ. Vị đạo diễn, trong vai trò dẫn dắt cuộc đời của Truman, được xây dựng như một vị thần điều khiển con người, tự nhiên, vạn vật nhưng không thể thắng được quyết tâm của anh. Truman cuối cùng vẫn là con người, không phải một ngôi sao, mang dòng máu tự do chảy trong huyết quản truyền động lực cho người xem, những vị khán giả ấy yêu thích chương trình nhưng vẫn nhảy cẫng lên vui mừng khi anh quyết định chọn lấy cuộc sống đầy mạo hiểm bên ngoài hơn là cuộc đời giả tạo trong trường quay. Mình đã rất rất căm phẫn những con người ngồi trước tivi thờ ơ với sự giả dối mà truyền hình thực tế mang lại nhưng lại rất thích màn ăn mừng của họ khi Truman quyết định tự giành lấy cuộc đời của mình.
Mình luôn là người ghét những bó buộc, thế nên cực thích khi kết phim và rate cho phim này cực cao, cao hơn cả Forest Gump nữa dù câu chuyện phần đầu có phần hơi kém thu hút. Một câu chuyện nhân văn cực hay mà mình nghĩ mọi người nên xem, cuối cùng thì : sự thật nằm ở cuối của đại dương, cứ đi rồi khắc đến.