Bài này không phải để review phim, dù dạo này tớ chăm coi phim hơn hẳn bữa mới đi làm. Và cảm hứng viết cũng nhiều, nhưng tớ cứ lần nữa, lần nữa mãi, dành dụm hoài mà chẳng nên được,...
Hôm rồi tự ngồi google blog của tớ, chả có cái khỉ gì hiện ra, lục hoài vẫn không thấy, buồn đến mất ngủ. Thực ra là tớ không chịu chăm bẵm, không chịu hỏi han thường xuyên đấy chứ. Nếu bỏ thời gian hoặc tiền bạc ra, không nhiều đâu, mua thêm tên miền, thêm thắt vài cái tag là blog của tớ lại đầy sức sống ấy mà. Đấy, chuyện gì cũng là do mình cả thôi.
Tớ đi làm cũng vậy, lúc nào cũng dằn vặt sao chuyện này, chuyện nọ lại xảy ra? sao mọi người lại đối xử như thế với mình? Trong thâm tâm tớ biết vì sao, và tớ chẳng trách mọi người. Là do tớ mù mắt đi theo quán tính, giờ nhận lãnh hậu quả, thì cắn răng mà chịu, chứ tớ biết sao bây giờ. Hì hì.
Thế đấy, có rất nhiều thứ khi nhận ra thì đã là thứ muộn màng, và bài học rút ra lúc đó không còn đau đáu và bi ai nữa, thế nên sai lầm cứ nối tiếp sai lầm, và tớ lại tự trách tớ hàng ngàn lần trong đời, lặp lại mãi thôi. Tớ đã sống những ngày ủ dột, mất niềm tin, đau đáu về những điều lầm lỡ. Tớ không biết tương lai, tớ sẽ mạnh mẽ kiên cường thêm hay đổ vỡ hoàn toàn. Nhưng tớ vẫn đang dần chấp nhận những biến cố trong cuộc đời, nhìn nhận chúng với một đôi mắt bình thản nhất và thái độ cầu thị nhất có thể.
Lung tung quá, đại khái thế này. Bài này tớ tự an ủi động viên bản thân. Và tớ hi vọng là các cậu, bằng một cách kì diệu nào đó có thể đọc được bài này, nói kì diệu là bởi tớ biết blog của tớ hẻo người lắm cơ, hiu hiu... và tất nhiên bằng một sức mạnh phi thường nào đấy liên lạc với tớ. Chúng mình có thể hời hợt với nhau dăm ba câu, hoặc có thể líu ríu trò chuyện như đã quen từ lâu lắm rồi, chuyện phim cũng được, chuyện sách và du lịch lại càng hay, hoặc thủ thỉ vài bí mật be bé về đời mình. Lí do hả? ừ thì đại khái là tớ thèm nói chuyện phim với ai đó hợp cạ quá, mà mấy bạn hợp cạ về phim với tớ ít ỏi quá thể. haha
Quên mất, các cậu có thể liên lạc với tớ qua facebook, gõ tên Như Thiện rồi bấm vào cái hình tớ đang nhìn trân trân quả hồng khô, tóc ngắn cũn cỡn ngang vai nhé.
Rồi, cám ơn các cậu đã đọc đến đây, tớ bonus vài tấm ảnh không liên quan cho nó màu mè vậy thôi.
Chào nhé!
Hôm rồi tự ngồi google blog của tớ, chả có cái khỉ gì hiện ra, lục hoài vẫn không thấy, buồn đến mất ngủ. Thực ra là tớ không chịu chăm bẵm, không chịu hỏi han thường xuyên đấy chứ. Nếu bỏ thời gian hoặc tiền bạc ra, không nhiều đâu, mua thêm tên miền, thêm thắt vài cái tag là blog của tớ lại đầy sức sống ấy mà. Đấy, chuyện gì cũng là do mình cả thôi.
Tớ đi làm cũng vậy, lúc nào cũng dằn vặt sao chuyện này, chuyện nọ lại xảy ra? sao mọi người lại đối xử như thế với mình? Trong thâm tâm tớ biết vì sao, và tớ chẳng trách mọi người. Là do tớ mù mắt đi theo quán tính, giờ nhận lãnh hậu quả, thì cắn răng mà chịu, chứ tớ biết sao bây giờ. Hì hì.
Thế đấy, có rất nhiều thứ khi nhận ra thì đã là thứ muộn màng, và bài học rút ra lúc đó không còn đau đáu và bi ai nữa, thế nên sai lầm cứ nối tiếp sai lầm, và tớ lại tự trách tớ hàng ngàn lần trong đời, lặp lại mãi thôi. Tớ đã sống những ngày ủ dột, mất niềm tin, đau đáu về những điều lầm lỡ. Tớ không biết tương lai, tớ sẽ mạnh mẽ kiên cường thêm hay đổ vỡ hoàn toàn. Nhưng tớ vẫn đang dần chấp nhận những biến cố trong cuộc đời, nhìn nhận chúng với một đôi mắt bình thản nhất và thái độ cầu thị nhất có thể.
Lung tung quá, đại khái thế này. Bài này tớ tự an ủi động viên bản thân. Và tớ hi vọng là các cậu, bằng một cách kì diệu nào đó có thể đọc được bài này, nói kì diệu là bởi tớ biết blog của tớ hẻo người lắm cơ, hiu hiu... và tất nhiên bằng một sức mạnh phi thường nào đấy liên lạc với tớ. Chúng mình có thể hời hợt với nhau dăm ba câu, hoặc có thể líu ríu trò chuyện như đã quen từ lâu lắm rồi, chuyện phim cũng được, chuyện sách và du lịch lại càng hay, hoặc thủ thỉ vài bí mật be bé về đời mình. Lí do hả? ừ thì đại khái là tớ thèm nói chuyện phim với ai đó hợp cạ quá, mà mấy bạn hợp cạ về phim với tớ ít ỏi quá thể. haha
Quên mất, các cậu có thể liên lạc với tớ qua facebook, gõ tên Như Thiện rồi bấm vào cái hình tớ đang nhìn trân trân quả hồng khô, tóc ngắn cũn cỡn ngang vai nhé.
Rồi, cám ơn các cậu đã đọc đến đây, tớ bonus vài tấm ảnh không liên quan cho nó màu mè vậy thôi.
Chào nhé!